Home / Diễn Đàn Giải Trí / Tôi vừa diễn phải vừa đi ngang khán giả, bị chửi luôn

Tôi vừa diễn phải vừa đi ngang khán giả, bị chửi luôn

Tại chương trình Ngôi sao đương thời, NSƯT Hữu Châu đã chia sẻ đôi điều về sự nghiệp sân khấu của mình.

Ngoài nghề này ra, tôi không biết làm gì hết

Tôi có một lòng tin vào nghề nghiệp của mình. Lòng tin đó không phải sự tự cao mà tôi tin rằng tôi sẽ sống được bằng nghề này. Ngoài nghề này ra, tôi không biết làm gì hết.

Vì thế nên từ trẻ tới giờ, tôi chỉ biết đi diễn, chứ không biết làm một nghề nào khác. Tôi đi hát từ nhỏ, lớn lên thi vào trường Sân khấu rồi lại ra nghề suốt mấy chục năm qua.

Tôi không nghĩ mình sẽ nổi tiếng, chỉ nghĩ sẽ sống được ở nghề này, nên vừa ra trường đã về ngay đoàn Kim Cương rồi làm nghề tới tận bây giờ.

Ngày xưa tôi đi học được thầy cô định hướng cho hay lắm, nên mới 17 tuổi đã đóng được vai già. Tôi nổi tiếng nhờ vai già trong kịch nói và được báo chí phong là “nhất lão”.

Đến bây giờ, tôi phải đóng hơn trăm vai già, ăn không biết bao tiền ở vai này rồi. Nhờ những vai già đó mà hình thành nên tên tuổi tôi bây giờ. Từ cơm ăn, áo mặc, thuốc men của tôi đều từ vai già mà ra.

Vai già thì mỗi vai một khác, không nhân vật nào giống nhân vật nào. Tuy vẫn có những trùng khớp vì cùng ở tuổi già, nhưng luôn có sự khác biệt mà tôi phải tìm ra được để thể hiện ra sân khấu. Chỉ cần khác biệt trong một đoạn diễn, vai diễn thôi là sẽ khác về cả một nhân vật.

NSƯT Hữu Châu: Tôi vừa diễn phải vừa đi ngang khán giả, bị chửi luôn - Ảnh 3.

Ví dụ, ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang tôi diễn khác với ông Bảy Hên trong phim Mắt lụa, khác từ nếp nhăn trở đi.

Tôi nói thêm để các diễn viên sau này chú ý. Già mà suốt ngày tính toán, mưu mô, hại người thì nếp nhăn sẽ sắc, dựng lên, còn hiền từ thì nếp nhăn nhẹ, mỏng.

Tôi còn đóng cả ông già lẫn bà già nên biết rằng, ông già còng khác bà già còng ở chỗ nào.

Tất cả những cái này phải được quan sát hết, chứ không ngồi một chỗ mà có được. Tôi phải tự quan sát hết mọi thứ trong cuộc sống mới hiểu được điều đó. Thiếu khả năng quan sát thì diễn xuất cũng yếu đi.

Tôi vừa diễn phải vừa đi ngang khán giả, đang đi thì khán giả chửi luôn

Trong lịch sử thanh xuân của tôi, vai diễn giúp tôi bước đến bục vinh quang sân khấu đầu tiên, khiến khán giả nhớ đến tôi, đồng thời nhớ đến lớp diễn viên mới sau 1975 là vai Lỗ Quý trong vở Lôi Vũ.

NSƯT Hữu Châu: Tôi vừa diễn phải vừa đi ngang khán giả, bị chửi luôn - Ảnh 4.

Hữu Châu trong vai Lỗ Quý

Lúc đó, tôi mới 22 tuổi thôi nhưng đã vào vai già cỗi đầy kịch tính. Tôi diễn vai này ở sân khấu 5B, không đeo micro, khán giả ngồi lẫn vào diễn viên. Tôi vừa diễn phải vừa đi ngang khán giả, đang đi thì khán giả chửi luôn. Họ bảo: “Cái thứ gì mà đi ngang qua là ghét”.

Sau này, tôi đóng vai Nguyễn Trãi trong vở Bí mật vườn lệ chi và cũng thành công. Từ vai này, khán giả mới công nhận tôi diễn được chính kịch chứ không chỉ hài kịch.

Để đóng được vai Nguyễn Trãi, trước tiên, tôi phải cảm ơn ông trời đã đưa tôi được làm con một gia đình cải lương. Nhờ đó, tôi biết hết về bộ kịch khi nó được đưa ra.

Trong vai diễn này, từ cách vuốt râu cũng phải theo nghi thức, trình diễn của cải lương, nhưng tôi không lấy hoàn toàn từ cải lương vì như thế sẽ bị lố ở sân khấu kịch. Tôi phải chắt lọc lại, sử dụng lại một vài chi tiết bên kịch nói chấp nhận được.

NSƯT Hữu Châu: Tôi vừa diễn phải vừa đi ngang khán giả, bị chửi luôn - Ảnh 5.

Hữu Châu trong vai Nguyễn Trãi

Thêm nữa, vở diễn này sử dụng nhiều văn phong cổ, văn biền ngẫu, nên phải là con cháu cải lương mới biết cách đọc, nói sao cho biểu cảm.

Tiếp đó, tôi phải tự tìm hiểu, đọc sách. Thế hệ diễn viên chúng tôi ngày xưa bị bắt phải đọc sách và quen tới tận bây giờ.


Source link

About Trần Lê

Check Also

Mặc cảnh báo nguy hiểm từ cơn bão số 9, Thủy Tiên và Công Vinh trở lại miền Trung cứu trợ

Trong ngày hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia liên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *